Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

Options
Go to last post Go to first unread
User: Diễm Thu
#1 Posted : Sunday, June 23, 2013 6:26:57 AM(UTC)

UserPostedImage



Tự nhiên nhớ đến đứa bạn hồi còn nhỏ !
Nó tên là Tuấn, có đôi mắt to den thui và mi dầy rất đẹp mà mấy đứa hàng xóm hay khen là " mắt mày đẹp thấy ghê " , ừa đẹp thì có đẹp thiệt cho nên tôi mới đặc biệt chọn một biệt danh riêng cho nó, tôi luôn gọi nó là...." Tuấn thòi lòi " !!!!!

Mỗi lần gọi như vậy nó nhăn răng ra cười, vừa gãi đầu lia lịa ??? có lẽ nó muốn giơ tay ra để quánh tôi mà hổng dám đó thôi, nó mà quánh tôi một cái thôi là biết liền, cho mà đi năn nỉ cả tháng tôi cũng vẫn " bo xì mày ra " .
Nói nào ngay thì nó rất hiền, lúc nào cũng chỉ cười cười và răm rắp làm theo những yêu cầu trời ơi đất hỡi của tôi , nó cũng biết tôi hay ăn hiếp hò hét cằn nhằn vậy chứ bênh nó số 1 à nha, càng ngày nó càng thân với tôi bởi một lý do khác nữa....

Má nó mất sớm
Ba nó có gia đình khác nên gởi nó cho bên nội nuôi, mà bên nội thì còn có anh chị em họ đủ thứ linh tinh nên nó không được cho ăn học chính quy lại còn phải làm việc phụ giúp bán hàng ngoài chợ , phải bế em , làm tất cả những công việc nơi nhà bác của nó .
Nó hay ra ngồi một góc nhìn đám nhỏ chơi ca hát gây lộn oánh lộn rần trời, nó nhìn hoài rồi cũng có khi bật cười ké theo .....
Buổi tối nó hay lãng vãng đứng ngay ô cửa nhà tôi nhìn xem cả đám kể chuyện ma, múa hát một cách say mê lắm ...
Thế nên " một ngày đẹp trời nào đó ", tôi cho nó vào ngồi chơi chung , đưa sách cho nó đọc, mấy đứa kia cũng nhào vô làm quen hỏi han nó tùm lum, vậy là nghiễm nhiên nhóm Lũ quỷ nhỏ có thêm ....1 thằng quỷ !!!!


....Vì Tuấn thòi lòi hổng có đi học trường lớp chính quy như đám bạn nên giờ mà tôi đi học thì nó ngồi ở chợ bán hàng tạp hóa , gian hàng nhỏ xíu nhưng là nguồn thu nhập của cả gia đình bác của nó khi họ từ kinh tế mới quay về Saigon.
Cứ mỗi giờ tan trường , về đến cầu thang là thấy nó đứng chờ sẵn, nó chờ rồi nó cười rồi lẽo đẽo đi theo sau :
_ Sao bữa nào cũng thấy đứng cầu thang vậy thòi lòi ?
_ Tui đợi Thu đi học về !
_ Đợi chi trời, đi học về mệt lắm nè, còn phải tắm, ăn cơm, học bài, tối mới ra chơi được chứ bộ.

Nói vài câu vậy thôi rồi nó đi dọn hàng , tôi về nhà.
Tối đến là giờ tụ tập ngay trước cửa nhà với những câu chuyện trên trời dưới đất, bữa thì khoe " hôm nay tao được 10 điểm ", có đứa thì ngồi rèn chữ cho đẹp, có đứa ê a đọc bài cái kiểu " rắn là loài bò.....sát mặt đất ... ".
Không ngày nào thiếu mặt Tuấn thòi lòi .
Nó luôn luôn ẵm em bé trên tay, baby đó vai chị của nó lận đó nha, nó ẵm em bé vừa ngó nghiêng nghe nhìn, vừa chơi ké trò ô ăn quan, đến khi nào em bé khóc thì nó dỗ, đến khi nó bị kêu về nhà thì tiu nghĩu....tội nhất là khi nó bị la bởi mấy người anh họ .

Thấy nó bị la hoài nên tôi tự giác hổng thèm ăn hiếp nó nữa, có trò vui gì cũng cho nó chơi chung, có bánh kẹo là dành cho nó đôi chút, có khi siêng bất tử chiên cơm cho nó ăn....mèn ơi, tay nghề bếp núc của tôi hồi đó biết có mỗi việc chiên cơm với nước mắm mà cũng xuống bếp làm cho nó ăn. Ăn xong còn gội đầu cho nó với bình xà bông mùi táo của mấy cô gởi về nữa chứ....
Gội đầu cho nó, nó khóc :

_ Hả ? cái gì kỳ vậy ? tự nhiên khóc ??
_ Thu làm tui ....nhớ....má tui quá !!!!!!!!!!

Trời đất ơi, nó nghĩ đến má nó qua hình dáng của một đứa phá như giặc là tôi !!! Nó đâu có biết cái trò gội đầu cũng là 1 trong 1001 trò khỉ của tôi .....tự nhiên nghe nó nói vậy làm tôi hổng dám phá nó nữa, tự nhiên làm nó khóc vì nhớ má thấy tội nó quá chừng .
Và từ hôm đó , tôi xem nó như một đứa bạn thân, ngày nào cũng ngồi kế bên nó rèn cho nó viết chữ gọn gàng hơn bởi nó viết xấu còn hơn gà bới. Thấy nó buồn vì bị la là an ủi nó, chọc cho nó cười.
Thân thì thân vậy đó , một tình thân đơn thuần là chia sẻ vui buồn tuổi hoa.

Cho đến một thời gian sau, có một đứa con trai khác đến hầm hừ, liếc dọc liếc ngang, kênh xì po tôi quá xá cỡ rồi đùng một cái lại viết thư làm quen....mèn ơi.....con trai đi làm quen con gái........đọc thư nó xong tức nổi mụn .
Nó viết thư nói tôi dễ thương dù lúc nào cũng làm ra vẻ hung dữ !!
Nó viết thư khen tôi hát hay dù hát sai bét nốt nhạc !!!
Nó viết thư nói tôi có đôi mắt đẹp trên khuôn mặt nhìn buồn như mùa thu chết !!!!

Vậy mà rốt cuộc thành quen nhau nha, mối tình thơ đầu đời đầy tiếu lâm còn hơn phim hài Charlot nữa nha.
Nó là em họ của Tuấn thòi lòi.

Đến một ngày, thòi lòi chia tay tạm biệt tôi để trở về Đalat sống cùng gia đình người cha . Cuộc chia tay với lời chúc may mắn đến cùng và chúng tôi bặt tin nhau luôn cho đến khi tôi sang Pháp định cư được vài năm thì gặp lại nhân dịp ghé qua Bỉ chơi .




Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#2 Posted : Tuesday, June 25, 2013 5:00:22 AM(UTC)

....Từ Anvers, một tỉnh lỵ của vương quốc Bỉ, lái xe chừng hơn 75 phút là vào tới Bruxelles, thủ đô bé nhỏ của vương quốc nhỏ bé.
Buổi sáng hôm đó nhờ tata Đặng lái xe đưa tôi đến đúng địa chỉ đã ghi trên giấy, ở quận Ixelles, một quận mà đặc thù là những con đường lên đồi xuống dốc như Dalat vậy đó và ngôi nhà mà tôi cần tìm ở giữa quãng dốc .

Bấm chuông...
Cửa mở và một gương mặt đàn ông xuất hiện , ông ta đã nhận ra tôi ngay lập tức dù đã rất lâu không liên lạc.....tay bắt mặt mừng cùng với tiếng gọi vang của ông ấy ....là papa của T, mối tình thơ của tôi. Tiếp đến là má của T....và T.
T nhìn tôi cười
Tôi nhìn T cười
Cuộc ghé thăm đột xuất khi tôi theo dì dượng và cousins sang Bỉ chơi , đột xuất nhưng có nhiều câu chuyện vui sau đó....


.....Bước vào nhà của ba má T và câu chuyện hỏi thăm liên tục rôm rả vì có chừng hơn 2 năm rồi mới gặp lại. Có lẽ vậy mà ba má của T muốn giữ tôi ở lại nhà chơi lâu hơn thay vì theo lịch trình chiều hôm đó tôi sẽ trở về Paris.
Phải gọi phone về Paris xin phép mẹ.
Lại không có dự trù nên mấy ngày sau đó tôi phải bận quần áo của ....má T , mắc cười lắm nhưng vào thời điểm đó thấy ám áp tình thương vì đối với gia đình T thì chúng tôi nếu không có duyên phận thì trở thành anh em cũng tốt.

Điều làm tôi bất ngờ nhất là khi nghe tin Tuấn thòi lòi cũng đã định cư được hơn 1 năm tại Bỉ. Má T là cô út của thòi lòi , đã nhận nó là con nuôi và rước đi....
_ Chút nữa nó về nhà , nó đang đi đá banh rồi.
_ Giả bộ làm mặt lạ coi nó có nhận ra không há .

................. Tôi xuất hiện trước mặt nó , hất hàm kênh xì po nó....
Nó há hốc nhìn tôi, làm rớt trái banh ....rồi cả 2 chạy lại cầm tay nhau ....nhảy tưng bừng vừa cười tít mắt.
_ Sì top, mệt tim quá đi.
_ Trời, ở đâu ra vậy ?
Rồi nó kéo tay tôi chạy nhanh vô bếp....lấy nước uống.
_ Chờ chút nha, tui đi tắm cái.
_ Ừa há, hèn gì nãy giờ nghe mùi thúi ghê .

Mèn ơi, vui lắm luôn.
Buổi tối hôm đó cậu của T dắt 3 đứa lên con dốc cao nhất của khu phố , là quán cafe nhỏ có vài bàn để ngoài hàng hiên, mặc sức cho chúng tôi hàn huyên chuyện ngày xửa ngày xưa giữa lòng nước Bỉ, giữa thủ đô rất nhỏ nếu so với Paris thì chỉ là " phố núi cao , phố núi đầy sao, phố núi thênh thang trời thấp thật buồn....đi dăm phút đã về chốn cũ ..."
Cũng tại quán cafe này T đã ôm đàn guitare và hát khe khẽ bản nhạc Còn Chút Gì Để Nhớ.
Buổi tối hôm đó ly kem mà tôi nhâm nhi thấy ngon ơi là ngon, cậu của T nhìn chúng tôi cười hoài, lần đầu tiên cậu thấy tôi đó chứ và nói " đã hiểu vì sao cứ nghe T kể vê tôi hoài " .
_ T toàn nói xấu con phải không cậu ?
_ Ừa, nó nói con phá như giặc, vừa hách dịch vừa ...lùn mà lối ....hahahaha

Tuấn thòi lòi phá lên cười to và đế vô thêm :
_ Vụ này là có thiệt, con là nạn nhân lâu năm nè .

Mèn ơi, ỷ đông đàn áp người " lẻ loi " à ??


Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#3 Posted : Wednesday, June 26, 2013 7:52:32 PM(UTC)

....Cà kê dê ngỗng đủ thứ chuyện trên trời dưới đất rồi tà tà thả dốc về nhà cách đó chừng 200m.
Căn nhà này gia đình của T thuê, có 4 tầng lầu mà căn phòng áp mái tuốt trên cao trở thành " đại bản doanh " cho 3 chúng tôi chuyện trò ngay sau đó cùng với ba má T, T đàn và tôi lại hát bản nhạc mà ngày xưa cả 2 đều yêu thích : TÌNH KHÚC CHO EM.
Có một chút rung rinh
Có một chút bâng khuâng nhớ về những ngày mới quen nhau tiếu lâm không thể tả
Có một chút bùi ngùi
Chúng tôi đâu còn xúc cảm như ngày xưa nên vì vậy mà bài hát bỗng dưng không có hồn.
_ Lạ hén, giờ hát lại nghe kỳ kỳ !
_ Kỳ đâu mà kỳ ,dở ẹt thì có ....hehehehe.

T vẫn ngồi móc classique, mắt leo nheo nhìn tôi như trêu chọc, tôi quay sang nói chuyện với Tuấn thòi lòi......bạn thân dù cũ xì mà có biết bao nhiêu chuyện chung kỷ niệm đem ra mà kể chứ. Ba má T ngồi cười khì, hồi đó má T , cậu T, mấy anh chị họ nhà T đều thắc mắc chẳng biết T và Tuấn thòi lòi " mắc bệnh gì " mà cứ thích đến ngay góc nhà của tôi để xúm xít với cái nhóm quỷ nhỏ .....
Vui thôi mà.
Đâu có làm gì xấu ngoài việc canh cúp điện là đi chọt nắp nồi soon chảo nhà hàng xóm, túm tụm chơi nấu ăn làm bánh khọt, chiên cơm, chia phe chơi oánh lộn, bắn cung, banh đũa, tạt lon, bán đồ hàng, múa hát .
Những bài văn " bất hủ " cũng từ đây mà ra.
Những bài toán, lý , hóa cũng trao đổi xoành xoạch
Đến cả những lần bị " ăn roi mây " cũng ra " giữa chốn 3 quân " mà khóc cho tụi nó năn nỉ :
_ Nín dùm cái đi, xấu quắc mà khóc hoài.
_ Kệ tao mày.
Vui nhất cũng vẫn là màn kể chuyện ma, sợ muốn chết nên tới lúc hồi hộp là la bai bải vừa xích lại gần nhau một cách tự giác, có đứa sợ quá khóc rùm trời ......



Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#4 Posted : Thursday, June 27, 2013 11:05:35 PM(UTC)

Có lẽ vì quá lâu mới có dịp ngồi lại bên nhau , tíu tít kể chuyện, nhắc lại chuyện cũ ơi là cũ trong vòng thân mật nên chẳng đứa nào để ý đến thời gian ....rồi ngủ gục hồi nào cũng chẳng biết !
_ Dậy đi mấy đứa.....dậy má dẫn đi ăn trưa ....

Mèn ơi, phải đợi tới lúc má của T kêu thật to thì đứa nào đứa nấy mở mắt ra , vươn vai, uốn éo.
Ngày thứ hai của tôi ở đất Bỉ bắt đầu vào buổi trưa như thế đó, đi chính giữa T và Tuấn thòi lòi tàng tàng thả bộ không bao xa cũng đến ngay trung tâm thương mại của Bruxelles. Phải nói rằng Bruxelles quá nhỏ, đi vài giờ thôi đã hết cảnh để xem, đi vài giờ thôi cũng đủ mỏi nhừ đôi chân.

Hai người họ dẫn tôi đi chơi hội chợ.
Đi tham quan khu vực trưng bày những điểm đặc trưng của các nước thuộc khối liên minh châu Âu.
Đi dạo xem các gian hàng đồ hiệu nổi tiếng, coi thôi chứ hổng có tiền mua mà cũng hổng thấy có nhu cầu cần có được những thứ ấy.
Đi vào những con phố nhỏ chật hẹp dành cho người đi bộ, có mấy hàng quán bày hải sản ra bán với bảng giá làm lè lưỡi....quá mắc nên cũng hổng có nhiều tiền để ăn cho đã đời, vậy nên khỏi ăn.
Đi ra khu Grande Place mua khoai tây chiên và loại thịt vo viên cũng chiên thơm phức nóng hổi mà T nói " đó là đặc sản của nước Bỉ ", khoai tây chiên thì ngon chứ cục thịt hổng thấy ngon chút nào.
Đi vòng vòng vậy đó đủ làm rã rời đôi chân nên bận về đi xe bus.
Mèn ơi, xe bus ở Bruxelles dài thòn lòn và ở giữa thân xe là xếp ply như cây đàn accordeon mà không để ý có thể té lăn quay khi tài xế quẹo cua. Tôi đã té cái bạch ngon ơ trước tiếng cười " lãng òm vô duyên " của 2 tên đó, hãy đợi đấy !

Ngày thứ 3, thứ 4, thứ 5.....nhanh chóng đi qua, có ngày thì đi xem T thi đấu cầu lông, có ngày thì đi chơi mấy trò " nhồi máu cơ tim " ở hội chợ, có ngày thì đi chợ, có ngày hý hoáy copy video ca nhạc.....
Những buổi tối bao giờ cũng là quây quần bên mâm cơm gia đình do ba của T làm đầu bếp chính. Ba T ở VN đảm đương chức vụ ở công ty xuất nhập khẩu Nông thủy hải sản, má T là kế toán trưởng nhưng qua đến Bỉ công việc của họ chỉ còn là đầu bếp và đi làm công nhân . Sự đổi thay có thể làm buồn tủi thân phận người viễn xứ nhưng suy cho cùng đánh đổi thứ này để có được thứ khác , thế thôi. Hơn nữa ở đâu cũng phải làm việc, làm việc tùy theo khả năng và thu nhập đủ sống cũng đã là hạnh phúc lắm rồi.
Ba T nấu mấy món như thịt kho trứng, canh , rau xào....tôi ăn thấy rất ngon, thấy rất lạ khi trứng vịt được chiên lên cho nhăn nheo rồi mới kho chung với thịt...lạ miệng quá , đó là cách nấu của người Huế !
Ngày nào cũng bị ép ăn đến no nóc vì ai cũng chê tôi ròm !!!
Ngày nào cũng được hỏi món tôi thích là gì ?
Ba T cưng tôi lắm và bác nói " thích nghe con khen là món lạ quá dù biết con nói xạo quá trời ... " !!!!
Trời đất ơi, cái vụ này là tôi bị nghi oan à nha. Quả thiệt có rất nhiều món chưa từng ăn qua, hơn nữa món của người Huế cũng khác so với món của người Nam mà. Tôi thích ăn bánh bột lọc, má T làm cho cả mâm làm lần đó ăn xong ngán suốt một thời gian dài....hihihi.
Sau mỗi bữa ăn , đến phần dọn dẹp và rửa chén là 3 đứa tôi cùng làm, 2 đứa nó rửa, tôi đứng cầm chén dĩa úp vào sóng đựng.....nhanh gọn lẹ vô cùng .

Một tuần lễ đi qua rất nhanh, cuối tuần T và Tuấn thòi lòi tiễn tôi tận trên quai của nhà ga xe lửa , chuyến đi thẳng một mạch về Paris sau 2 giờ đồng hồ.
Hẹn với họ gặp lại ở Paris....


Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#5 Posted : Saturday, June 29, 2013 5:13:44 PM(UTC)

......Mùa hè đến với cái nóng lan tỏa khắp nơi mà dân Pháp thi nhau nghĩ hè để đi đây đi đó chơi. Mùa hè ở Paris tấp nập du khách từ nước khác đến tham quan, mua sắm và trong đó có hai anh em nhà Tuấn thòi lòi !

Tuấn thòi lòi lần đầu tiên đặt chân lên xứ láng giềng với tâm trạng háo hức lắm, đón họ từ gare du Nord rồi về nhà cất hành lý xong là cả 3 " phiêu lưu ký " liền ngay sau đó.
Phương tiện lưu thông nhanh gọn lẹ để sử dụng ở Paris chính là dùng metro, bus, RER....hệ thống giao thông công cộng này cũng là niềm tự hào của người Pháp vì qui mô và tiện ích của nó, cả một thế giới dưới lòng đất kia mà !

Paris, kinh đô ánh sáng
Paris với lịch sử ngàn năm cùng nền văn minh lâu đời của sử sách
Paris hào nhoáng
Paris phân biệt chủng tộc
........tất cả những thứ đó chẳng mảy may ảnh hưởng gì đến 3 đứa chúng tôi , những thắng cảnh lẫy lừng của Paris cũng không phải là ưu tiên hàng đầu thu hút 6 con mắt phải chạy đến chộp cho bằng được những tấm hình với ống kính zoom ziếc gì đó của T mà điểm đến đầu tiên lại là quận 13, khu phố Tàu.
Ngộ thiệt nha, hầu như người Việt nào đến Pháp đều thích vào nơi đó !!!! Họ tìm gì ? Một khu phố mang dấp dáng của Saigon _ Chợ Lớn ư ? Một nơi chốn có thể thoải mái thong thả tản bộ trên hè phố, lề đường cùng những gương mặt Châu Á ư ? Một nơi mà người ta còn có thể dùng cả tiếng Việt, tiếng Hoa để trò chuyện, kêu gọi nhau í ới om xòm ? Một nơi còn có thể thấy mấy cụ già choàng khăn trên đầu, chống gậy đi chầm chậm , ngồi nhai trầu bỏm bẻm....
Có thể là những lý do đó.
Và thêm nữa bước vào đây có đủ món ăn quen thuộc, ngon thật ngon đến ngon vừa vừa .
Một khu trung tâm kinh doanh với những cái tên gọi tiếng Việt dù sao cũng mang lại chút ấm áp trong cộng đồng người Việt sống ở nước ngoài.

Hai anh em nhà T thích mê món bánh mì thịt xá xíu, bánh bao của tiệm Tân Tân.
Thích tô bún bò Huế to đùng ở tiệm Bida.
Thích tô phở với đủ thứ tái nạm gầu gân chín lá sách ở Phở 14.
Thích đi mấy vòng trong chợ Tang Freres chỉ để nhìn người ta mua đồ .
Thích ghé tiệm bán băng đĩa của người Hoa để mua hình của mấy diễn viên truyền hình HongKong.
........Đã đời đôi mắt, đã đời cái bụng, muốn rụng rời đôi chân........vậy mà ngày nào cũng ghé vào quận 13 này một lần cho thỏa " lòng nhớ nhung " của 2 anh em nhà họ.
_ Đồ ăn bên này ngon quá , muốn ăn phải đi từ Bỉ sang mới có thiệt là xa quá chừng.
_ Bên này đông vui quá, đi hoài còn chỗ để đi tiếp.
_ Ừa, chỉ hổng có nhiều tiền thôi ....hehehehe.

Có đi chơi chung như vậy mới nghe Tuấn thòi lòi kể chuyện, nó vốn thường chỉ cười hề hề nghe người này người kia nói nhưng khi có thời gian thường xuyên ngồi lại bên nhau như thế này thì nó lại nói. Nó kể về ngày rời VN đi định cư có cô bạn mà nó thương đưa tiễn, cô nàng vốn ngoan đạo thường hay đi lễ nhà thờ nên nó khi sống xa cách tận trời tây lại có thói quen bước vào nhà thờ cầu nguyện , nó nói đó là cách nó nhớ về người nó thương.
Nó mới sang Bỉ được hơn một năm, tiếng Tây còn chưa nói rành, đi học tiếng thôi cũng đã khó rồi còn phải đi làm, bao nhiêu khó khăn còn đang chờ trước mắt nhưng nó tự nhủ với lòng sẽ ráng hết sức .
_ Cố lên...cố lên.....
Nó thấy T trầy vi tróc vẩy với việc học , chẳng ai có thể ngờ được T, vốn là học sinh giỏi của đội tuyển thành phố khi còn ở VN về các môn toán, lý , hóa vậy mà học lại ở Bỉ thi trượt tốt nghiệp lớp 12 đã ba lần !!! Tuấn thòi lòi càng khó mà theo việc học trường lớp như vậy nên nó đi học nghề , nó còn đi làm thêm công việc bưng bê phục vụ ở nhà hàng mà ba của T nấu bếp .
Sống ở nước ngoài có làm việc là có thể bảo đảm cuộc sống ổn định, tùy theo ngành nghề và làm việc gì thì cũng do chính công sức của mình làm ra , tự mình vất vả lao động nên đâu phải cứ học cho bằng được bác sĩ , kỷ sư mới gọi là ngon lành. Dĩ nhiên nếu có điều kiện ai mà không mong muốn học lên cao , ai mà không muốn có kiến thức sâu rộng, ai mà không muốn được vì nể . Như tôi , cũng đâu được học ngành nghề tôi yêu thích và cũng là niềm hy vọng của gia đình đặt lên vai, tôi không có điều kiện để kéo dài việc học dài đăng đẳng như vậy nên rẽ ngang để có thể bước ra đời làm việc cho biết mùi bị bầm dập cái thuở ban đầu !
Bao nhiêu kỳ vọng cũng phải xếp xó.
Nhưng không có gì buồn ảo não khi mà mình có thể chủ động học và làm việc, làm ra tiền , xài tiền thấy vui lắm đó ......


Động viên Tuấn thòi lòi như vậy vừa chọc nó , nó khi kể về bạn gái cứ như có thêm sức mạnh dữ lắm nên như bay bỗng với những ước mơ , thấy vui vui và ủng hộ nó. Tình cảm được bền bĩ là điều tốt đẹp mà tôi luôn ngưỡng mộ, thấy ngưỡng mộ xúc cảm như vậy lắm à nhen.
Nó đi từng bước như vậy đó.
Làm việc như một công nhân và cả việc làm thêm cần mẫn kéo dài hết năm này sang năm kia cùng với thói quen đi nhà thờ cầu nguyện mỗi cuối tuần dù nó là người ngoại đạo...........rồi điều nó mong muốn cũng đã thực hiện được sau đó khá lâu.
Nó trở về Dalat, cưới cô bạn gái ấy rồi bảo lãnh đem sang Bỉ.......nó đã có cuộc sống hạnh phúc bên vợ con, nếp sinh hoạt bình dị như con người nó vốn bình dị....có lẽ ông trời cũng thương nó hiền lành , chịu khó nên bù lại cho nó con đường đời ít rủi ro.
Mừng cho nó lắm.



Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


Users browsing this topic
Guest
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice