Rank: Advanced Member
Groups: LS Specialists (Female)
Joined: 2/18/2013(UTC) Posts: 1,671  Thanks: 955 times Was thanked: 929 time(s) in 595 post(s)
|
Tôi có quê ngoại ở Tam bình tỉnh Vĩnh Long. Từ nhỏ đến lớn ít khi về quê chơi lắm, chỉ có dịp hè hay theo bà ngoại đi chơi và sau này có lần duy nhất về ở lâu một tháng .
Tôi ở chơi nhà bà năm, em của ông ngoại. Bà có người con lai da đen xin về nuôi từ cô nhi viện. Con nhỏ này lớn hơn tôi 1 tuổi , tóc nó nâu nâu mà xoăn tít như râu bắp, nó phải cột tóc thật chặt rồi kẹp đủ thứ màu sắc lên đầu giữ nếp tóc lại. Nó đen thui, đen thủi, hàm răng trắng bóc nhưng đưa ra trước như cái bàn nạo dừa. Nó làm biếng cũng thuộc hàng " đẳng cấp", cứ lẻn đi chơi hoài. Từ ngày có tôi về ở chung trong nhà là nó " nhường " hết công việc cho tôi làm. Nó quên mất là tôi đi hè nghĩ ngơi, vui chơi chứ không phải làm " đấy tớ " à nhen.
Sáng sớm mới 5g đã bị mấy con gà gáy ò ó o đánh thức , ngáy ngủ mà cũng phải dậy. Tôi đi bộ từ nhà ra bến đò, đi qua sông. Ông lái đò là cậu bà con của tôi, tên là Tửng mà tôi phải gọi là cậu hai Tửng.
Nhờ ổng chở qua sông cũng tuỳ bữa, bữa nào ổng không lên cơn thì ổng vui vẽ tỉnh táo chèo tam bản đưa qua, bữa nào ổng không vui là hăm he:
_ Tao cho mày rớt xuống sông bây giờ ! _ Con không có biết lội đâu . _ mày là con cái nhà ai ??
Tội nghiệp ổng không được bình thường, nhưng nể nang ông bà ngoại tôi lắm, nghe tôi nói là cháu ông bà là ổng im re, đưa tôi qua sông rồi nói " khi nào mày về thì kêu tao qua đón ".
Tôi đi qua chợ, ở dưới quê đi bộ mỏi chân thiệt. Đi hoài đi mãi rả cặp giò mới thấy ngôi chợ lèo tèo bày đồ trên những tấm láng kê ngay mặt đất. Tôi thích ăn món gì thì tự mua , người bán không có bao bịch gì cả, cứ cột cục thịt vào sợi dây chuối cho tôi xách tòn teng mang về..... Tôi thích ghé hàng bán bánh tầm nước cốt dừa, bữa nào cũng ghé hàng đó làm cho 1 dĩa đâỳ.
Khí hậu dưới quê trong lành , mát mẽ, tôi ăn được rất nhiều cơm, 4 chén mỗi bữa, ăn thêm xoài cát, trái cây trong vườn, uống dừa mỗi ngày.......tôi còn phụ tước vỏ khoai mì, ngâm nước rửa , đi xay nhuyễn rồi chà cho lóng thành cặn đặc quẹo, sau đó phơi khô......đó là qui trình làm bột mì ở Tam bình. Trưa xế là tôi cùng mấy đứa em bà con nhảy đùng đùng xuống sông, tôi ôm thân cây chuối khoái chí lội lủm tủm......lội xong lên tắm lại bằng nước lóng phèn.....rồi tối đó ngồi đâu là gãi đó. Người tôi đầy mùi sình, hổng có thơm già hết .
Có một đêm trời sáng trăng, nước sông cạn queo mà dưới quê người ta gọi là nước ròng gì đó. Mấy đứa cháu của bà tư, cũng là em ông ngoại tôi, rủ tôi đi bắt cá.
Chiếc xuồng của tụi nó to hơn tam bản, tụi nó kêu tôi ngồi lên xuồng rồi đẩy tôi ra sông trước nhà. Nước sông rút xuống cạn lắm nên chỉ có đẩy xuồng .
Mấy đứa tụi nó đi một hồi , đứng lúp xúp trong sình bùn canh bắt cá. Trăng sáng mà tôi thì chẳng nhìn thấy cái gì, chỉ ngó tụi nó chụp cá ....có khi 2, 3 đứa xúm lại chụp lung tung rốt cuộc thì ra là khúc cây.......... cười vang cả khúc sông.
Mấy đứa em này chơi với tôi vui lắm, tụi nó chưa hề biết thành phố là gì , chưa hề đặt chân đến Sở thú nên say sưa nghe tôi kể chuyện Saigon dù thỉnh thoảng tôi cũng nổ bốc phét vài chuyện rồi cười thầm khi tụi nó tin sái cổ.
Ngay trước nhà bà tư có sạp nước, nơi đó ban ngày dùng để đãi bột, buổi tối thì tụi con Hạnh, thằng Tấn phải ra đó ngủ canh đồ, tôi cũng ra đó nằm chơi, nghe tụi nó kể chuyện mà tới hồi hấp dẫn tụi nó la lên " có ma kìa " làm tôi sợ quá rút chân bó gối , nhắm tịt mắt rồi hét inh ỏi. Hậu quả là bà năm bắt vô nhà ngủ, không cho nằm ngoài sạp nước nữa " lỡ con ma nó bắt cóc ".
Mùa hè , mưa hoài . Nhà mái lá nghe tiếng mưa rơi lộp bộp thú vị lắm, tiếng ễnh ương rì rì réo réo .......dễ ngủ vô cùng. Nhưng mấy con rệp thì không ưa tôi, tụi nó cắn ngứa ngáy, tôi gãy muốn thành ghẻ luôn.
Ở mới có 1 tháng mà tôi lên 4 kg, tròn vo như hột mít, da dẻ căng bóng, mặt nọng luôn, ăn như hạm mà. Nhà hàng xóm kế bên nhà bà năm, chỉ cách con mương nhỏ , có tên Mười cóc hay cười với tôi. Nó thứ 10, còn vì sao tên cóc thì nó không chịu nói, mà nó cũng lại là bà con của tôi nữa, sao mà tôi nhiều bà con quá !!
Nó hay đi chăn trâu, dắt trâu ra bãi cỏ phía sau nhà xong là nó khệ nệ ôm nữa trái mít chín thải lên bãi cỏ, rủ rê tôi ăn. Ăn thì ăn, tôi mà ngán sao. Tôi kêu thêm 3 thằng em bà con " ăn phụ ".
Nằm dựa lên vao thân cây dừa ngứa ngứa , nhột nhột cái lưng gần chết nhưng vui lắm, con trâu thong thả nhai cỏ đằng xa xa, thằng Mười cóc nằm dựa góc cây dừa hát ư ử vài câu vọng cổ :
_ anh Mười , làm ơn để cho tui nuốt nổi mấy miếng mít nha. _ tui hát hay mà _ hay quá, mắc nghẹn nãy giờ nè.
Có vậy thôi, mà ngày nào nó cũng rủ tôi ra đồng cỏ chơi, nó nói chuyện thiệt thà lắm, bữa nào cũng có món cho tôi ăn, chỉ có sầu riêng thì nó không đem ra mời trong khi nhà nó trống mấy mẫu sầu riêng.
Thằng em bà con của tôi mới đi bán đậu hũ ở chợ về, chạy xộc kiếm tôi :
_ Chị , chị , ga đây tui nói cái này ( thằng này nói âm g chứ không nói đưọc r). _ Gì đó, nói đại đi. _ có thứ cho chị nè...
Mèn , nó đưa cho tôi tờ giấy lem luốt, nhìn hoài chẳng hiểu trong đó viết thứ chi ? Lỗi chính tả đầy nhóc, chữ viết thì xấu quắc.
_ Nè, trả nè, chị chẳng đọc được cái gì trong này . _ để tui đọc cho chị nghe.
Nó ê a đọc....à thì ra đại ý có đứa nào đó muốn làm quen với dân " Sè gòn", muốn nghe kể chuyện thành phố. Hồi đó việc tôi về quê chơi giống như một sự kiện vậy. Bà con đến thăm, chở theo mấy chục kg gạo ngon cho tôi bồi bổ, ghe máy chở tôi đi chơi vùng sông nước, đi tới nhà nào trong vùng cũng được hỏi han, được ăn...... đó là tôi hưởng ké uy tín từ ông bà ngoại mình.
Mấy đứa hàng xóm nhìn tôi hoài, tụi nó chỉ chỏ bàn tán mỗi khi thấy tôi đi qua , hồi đó những bộ đồ tôi mặc cũng không loè loẹt xanh đỏ tím vàng , kỵ nhất là mặc quần sa ten màu đen trong khi dưới đó ai cũng bận y chang như vậy.
|