Rank: Advanced Member
Groups: LS Specialists (Female)
Joined: 2/18/2013(UTC) Posts: 1,671  Thanks: 955 times Was thanked: 929 time(s) in 595 post(s)
|
Ai cũng có một thời mộng mơ, một thời " tiếu lâm tự ". Thời của những mộng mơ, của những nụ cườì cắc cớ đến bất chợt : thời của những cảm xúc ngây ngô ban đầu !
Tôi bắt đầu tự nhiên biết mắc cỡ, tự nhiên biết bối rối. Lúc đó cùng chơi chung với đám yêu tinh quỷ nhỏ lô 10, chơi chung rồi tự nhiên mà tôi hay bối rối khi đang thao thao bất tuyệt hay đang " hăng máu " chuẩn bị đánh lộn, mà lại thấy " thằng đó " nhìn tôi cườì cười. Tôi đi học buổi trưa tại trường bên này cầu Kinh, nó học tận bên kia cầu, trưa nào cũng thế tôi đi đằng trước, nó đi đằng sau. Nhiều khi tôi cũng bực mình tự hỏi " mắc mớ gì mình lại mắc cỡ khi nó cười ", tự hỏi như thế mà không có câu trả lời ! Chỉ duy nhất một lần nó làm tôi hồi hộp ghê nha , buổi sáng hôm ấy cả bọn kéo vào nhà tôi chơi. Mỗi đưá có cây cung tên tự chế từ cây tre , cũng có đầy đủ mũi tên, bắn bay vèo vèo..... Tôi đang đứng ngắm hướng để bắn tên thì bỗng nghe đau thật là đau ngay cánh tay......chỉ vừa kịp ôm tay la làng: _ Cái đưá quỷ sứ nào bắn tao vậy ? ...... Tiếng tụi nó lao nhao " không phải tao, không biết " loạn xạ cả lên trong khi tôi đang nhăn nhó ..... _ Xin lỗi nhen, tui không cố ý! _ Bắn đau vậy mà nói không cố ý, cố tình thì có Tự nhiên rồi nó ôm cánh tay tôi, vuốt lên đó mấy cái .......tôi há hốc ngạc nhiên , trời ơi sao nó gan quá ta !!
Cũng năm đó, trong lớp học có vụ ghép đôi với nhau. Tôi ngồi bàn đầu, bàn có 5 đưá mà tôi ngồi lọt thỏm giữa 2 tên con trai đen thui lùi. Sau lưng tôi có tên mập ú, to đùng tên là Diên. Chẳng bao giờ tôi nói chuyện với nó. Bưã nọ vào lớp , thằng Định ngồi kế bên nói với tôi : _ Ê mày!, thằng Diên nó nói thích mày kìa . _ Mày vô duyên tao đâu có chơi với nó đâu. _ Tao nói thiệt, không tin mày hỏi nó đi... Từ đó mỗi lần đi ngang lô 4 tôi rất sợ nhìn thấy Diên, vì mỗi lúc như thế sẽ bị đám con trai lô đó gào lên " Diên ơi, bồ mày tới kìa ". _ Diên, tao thấy mày vô duyên quá _ Mày mới vô duyên đó, tao thích ai kệ tao _ Ừ, thì kệ mày nhưng ai cho mày thích tao . _ Mai mốt lớn lên tao cưới mày luôn cho mày hết nói . Bực mình quá chừng vì tôi đâu có thích nó hồi nào đâu chứ, người ta còn con nít " hỉ mũi chưa sạch " mà
Lớn lên một chút, tôi chăm chú vào việc học, vào các lần bồi dưỡng đi thi học sinh giỏi. Thời gian này chỉ còn tôi sống bên lô 10 cùng với papa....... Bắt đầu nhiều đổi thay từ việc papa không cho tôi mặc quần short nưã, không cho mặc áo không tay, vì " con gái lớn rồi phải ý tứ một chút". Điệu đàng hơn, không chơi oánh lộn nưã, cũng không chơi nhảy ngưạ, đánh cù như trước.......
Hè năm lớp 8, như mọi hè khác tôi vui chơi líp ba ga. Khu vực " hoạt động" thường xuyên của bọn tôi là từ đầu lô 10 đến cầu thang giữa, nhưng vui nhất là buổi tối ngay trước cưả nhà tôi. Vì sao lại vui ?? Hồi đó papa có làm thêm cánh cửa gỗ, lắp bóng đèn vàng làm chỗ cho tôi chơi cùng tụi nhóc hàng xóm. Buổi tối tụ tập quanh khu vực này ồn ào lắm, cả đám ngồi dồn cục chơi với nhau, đưá thì đọc truyện , đưá thì chơi cờ Tỷ phú, đưá thì nghe kể chuyện ma. Bởi vì vui như vậy nên nhiều đứa khác cũng mon men lại chơi ké.
Nó là một đưá như thế. Nó là em bà con của Tuấn thòi lòi, thằng bạn thân của tôi. Bỉnh thường thì nó ghét tôi lắm, đi qua đi lại cứ gườm gườm nhìn nhìn...tôi cũng không ưa gì nó nên cứ lầm bầm " cái đồ tóc xoăn , mỏ nhọn". Nhà nó ở tận quận 11, lâu lâu mới về lô 10 . Nó vẫn nhìn nhìn, đứng xa xa khi thấy tụi tôi chơi vui cười nắc nẻ ,nó lượn lờ qua lại rồi bước đi với cái tướng " dách dách xểnh" ...thật là ghét ! Vậy rồi có một buổi tối, nó " cả gan " ngồi chơi chung với Lũ tiểu yêu, còn cả gan mượn tôi quyển truyện đang cầm trên tay. Mà không hiểu sao lúc đó tôi lại cho nó mượn dễ dàng chỉ với lời dặn " mày mà làm rách truyện của tao là mày đền đó ".
Không nhớ chính xác thời gian là bao lâu, nhớ mài mại dường như cũng lâu lắm nó mới đem trả quyển sách đó......rồi còn dặn " nhớ xem bên trong nha". Mèn ui, nó viết thư cho tôi nưã chớ, thư làm quen. Tôi không trả lời cho nó, tỉnh bơ ! Hè năm đó nó đi về quê tận Đà Lạt và khi quay lại Saigon nó đem tặng cho tôi mấy trái thông, một bản gỗ vẽ cây đàn guitare: _ Tặng cho T nè. Nơi này là quê hương của tui đó. _ Cám ơn nhe.
Tôi cầm món quà, có hơi bất ngờ vì không nghĩ rằng nó sẽ tặng mình quà, hơi bối rối nên quên cả " mày , tao " với nó luôn. Bắt đầu là như thế mà tôi kết bạn cùng với nó
|