Welcome Guest! To enable all features please Login or Register.

Notification

Icon
Error

4 Pages«<234
Options
Go to last post Go to first unread
User: Diễm Thu
#31 Posted : Friday, March 22, 2013 7:19:50 PM(UTC)
Originally Posted by: karaokeViet Go to Quoted Post
.....Ở mới có 1 tháng mà tôi lên 4 kg, tròn vo như hột mít, da dẻ căng bóng, mặt nọng luôn, ăn như hạm mà.

nói mà không có dẫn chứng sao ??? :)


Mèn ui, chuyện hồi xửa hồi xưa đó mà, làm gì có hình mà dẫn chứng [lol]
Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#32 Posted : Saturday, March 23, 2013 7:56:58 AM(UTC)

Mùa Đông ở Paris rất lạnh, nhiệt độ có thể xuống dưới - 10o, lạnh buốt như thế làm cho tôi rất khó chịu.
Cảm giác đông cứng mũi, tai, cơ thể thì khoác lên vài lớp áo, từ áo điện giữ ấm, áo dài tay kín cổ, áo thun, cả người cứng đơ như khúc gỗ, nhúc nhích rất nặng nề .

Mùa Đông, mùa của sự lười biếng.
Không thích đi đâu, ngày nghĩ cũng không muốn leo lên xe vào quận 13 đi chợ Tàu.
Tháng 1, tháng đầu năm, tháng cực lạnh của mùa Đông, là tháng tôi sẽ có 2 tuần lễ vacances theo lịch ở công ty.

Hai tuần lễ dài không dài, ngắn không ngắn, nằm nhà xem phim chưởng hoài cũng chán, thế là rủ bạn sang chơi.
Nó xuất phát từ Bruxelles sáng sớm mãi đến tận chiều mới đến nơi chỉ vì " vào đến Paris là hết biết đường đi métro", không biết đường nên phải lần mò, bị đi lạc direction.
Vì đã quen với không khí sinh hoạt của gia đình tôi từ những ngày còn ở Saigon , như người nhà nên tự nhiên thoải mái lắm. Cũng tham gia bàn tán đủ thứ vấn đề, hát hò, dành ăn và kiêm dùm tôi cái " trách nhiệm quan trọng " rửa chén [laugh]
Nó nói " chỉ có Thu là khó chịu nhất nhà mà thôi ", ừh, thì có lẽ là khó chịu thiệt, ai biểu làm bạn thân với tôi làm gì , bạn thường thường xã giao thôi thì có bao giờ thèm nói câu nào đâu cho mang tiếng là khó chịu với khó ưa !!
Càng thân , càng gắn bó là càng nảy sinh rắc rối, phật ý. Kệ nó chứ, không thích thì đi kiếm người khác mà làm bạn chứ [lol]

Thói quen của tôi là mỗi sáng chủ nhật vẫn chạy ra phòng khách đặt 5 CD vào máy , mở công tắc cho tiếng nhạc vang khắp nhà :

_ Trời ơi, bà ơi bà, sáng sớm bà cho nghe nhạc gì mà buồn thế ?
_ Ai biểu nghe làm gì, bật lên để lấy cảm hứng .....nằm nướng tiếp mà .
_ Hơ...hơ....nói chuyện ngang hết biết.
Đó là bản nhạc Tuổi biết buồn, bài hát có buồn thiệt nhưng không uỷ mị, không phải khóc than sướt mướt. Bản nahc5 mà tôi đã thích thiệt là thích từ khi còn nhỏ xíu, khi nghe maman và các cậu dì đàn ca hát hò khi nhà có party.

Nó chẳng để cho tôi " nuôi giấc mộng ngủ nướng " mà năn nỉ ỉ ôi đi chơi, cũng phải thôi, sống bên thủ đô của Belgique trầm lắng lắm, không được tấp nập như Paris, không có nhiều nhà hàng, nhiều món ăn hàng nên nó tận dụng thời gian lắm luôn.
Hai chúng tôi rời nhà, dùng RER, métro đi vào Paris, đi tham quan các thắng cảnh. Dưới tiết trời lạnh cắt da cắt thịt mà có hai " nhân vật " chạy tới chạy lui chụp hình, miệng không nở nổi nụ cười .

Có những tấm nó chụp lúc nào mà cũng không hay không biết , tâm trí như lãng đãng tận đâu đâu. Lạnh thấy tía mà cứ ẹo tới ẹo lui làm dáng bắt mệt hà.


Ngược lại với mùa Đông , dĩ nhiên là mùa hè rồi [biggrin]
Tháng 7 ở Paris nóng muốn chảy mỡ, nóng muốn điên nên dân Pháp cứ vào hè là đi du lịch ở xứ khác, nhường chỗ trống cho dân xứ khác vào Pháp tung tăng.

Để nhớ coi.
Mùa hè ở Paris trước tiên là khí hậu hổng có lạnh. Đang từ mùa xuân mát ơi là mát , chuyển sang mùa hè với sự ấm áp, ấm đến nóng nực , nắng chiếu chan hoà ai mà hổng thích chứ .
Thích thú nhất là hổng cần phủ lên người nhiều lớp áo quần nữa, lúc đó cứ tự nhiên như mình là người mẫu vậy đó, bao nhiêu quần áo đẹp cứ đem hết ra mà diện , sáng môt bộ, chiều một bộ, tối một bộ. Tuy nhiên cần lưu ý là phải à la mode nhen nếu hổng muốn bị " xăm xoi " trên đường phố, hay là bắt gặp những cái nhìn đầy ngụ ý chê bai là lạc hậu, quê mùa à nha.

Mùa hè, cũng là mùa đi vacances của dân chúng. Công ty nào cũng phải lên lịch từ trước đó vài tháng mới hổng có sự so bì giữa nhân viên với nhau. Thường thì mỗi dịp hè tôi chỉ được phép lấy vacanes 2 tuần liên tiếp, đôi khi du di , có lý do chính đáng thì mới được 3 tuần, giữ 2 tuần còn lại ( mỗi năm được nghĩ 5 tuần) cho dịp khác.

Mỗi sáng thức dậy, nhìn trời thật trong, mây thật xanh, bên vệ đường cây cỏ tươi tốt, hoa lá xanh um, khi đó mà phải đi làm thì ai cũng mang tâm trạng " trời đẹp thế này mà phải làm việc, chán ghê " , đến công ty mà mắt cứ nhìn ra cửa kính mà tặc lưỡi hít hà, tiếc hùi hụi.
Ngày được nghĩ thì khỏi phải nói.
Dậy thật sớm, điều này trái ngược với mùa Đông hổng muốn thức chút nào , mà có muốn ngủ nữa cũng hổng được vì nóng quá chừng chừng.

Cái màn đi dạo phố mình ên dường như là " độc quyền " của tôi đó ! Tôi hay la cà ở khu La Défense, trung tâm thương mại để tìm mua những cái bánh chaussons aux pommes, ngay đó lại có nhãn hiệu giầy ưa thích của nữa , hiệu Orcade. Giầy này tốt lắm, mang hoài hổng chịu hư mà chỉ có mòn gót thôi, lại rất êm mà hổng tạo mùi hương khó chịu .

Đi bộ nơi phố Latin xem người ta vẽ truyền thần, cũng ngồi làm mẫu đàng hoàng như ai để cuối cùng phát rét run en vì " sao giống ma quá ?".
Môt cái thú nữa là đi bộ mỏi chân thì kiếm fontaine cho phép ngâm chân rồi cứ thế mà thọt hai bàn chân vô ngâm vừa nheo mắt ngắm ông đi qua bà đi lại, vừa móc máy ra nghe nhạc du dương.
Mấy cây cầu tuyệt đẹp bắc ngang sông Seine là nơi dừng chân của hàng vạn du khách, họ đứng chụp hình, quay caméra, nhìn bateau Mouche đang xuôi dòng sông thơ mộng ......

Thơ thẩn quanh công viên sẽ thấy đám chim bồ câu lững thững kiếm mồi, đàn chim rất dạn hơi người nên sà xuống dzai, lên đầu , lên cánh tay khi có người rắc bánh mì vụn cho chúng, thế nhưng cẩn thận nhen, có thể đàn chim sẽ " tặng " vết tích hổng ham lên cơ thể đó [biggrin]

Tôi là người VN, nên có đi đâu thì cũng sẽ ghé vào quận 13, phố Tàu.
Vào đó là nghe đủ thứ âm thanh, đủ thứ tiếng chửi thề, la ó, cả những câu chuyện hổng có hay ho gì cũng được một đám người ồn ào tranh luận.
Bởi dậy ai nói tôi hách cũng được, ai nói tơi mất gốc cũng hổng sao, vì tôi ít khi nào dám nói tiếng Việt với những người hổng quen biết.
Chỉ vào nơi này như tìm kiếm chút hình ảnh của VN, tìm mua sách, báo, CD ca nhạc.....thế thôi chứ hổng có cà kê lê la với bất cứ ai.
Thỉnh thoảng đi métro vẫn hay bắt gặp nhiều gương măt Châu Á, nghe họ nói chuyện càng mừng hơn , họ nhìn tôi, tôi nhìn họ , chẳng ai nói với ai tiếng nào nhưng có thể nhận thấy được họ đang " xem xét" mình kỷ lắm . Có gì đâu bởi họ là những người mới bước chân đến Pháp, còn lạ nước lạ cái, cũng y như tôi lúc ban đầu đó mà.

Thế giới trong lòng đất , là danh từ mà ngừơi ta vẫn dùng để nói về hệ thống métro của Paris.
Mùa Đông lạnh lẽo chui xuống đây sẽ bớt lạnh, chen chúc trong dòng người sáng đi tối về sẽ ấm cúng vô cùng, chỉ hôm nào SNCF( hệ thống giao thông công cộng ) đình công thì sẽ cảm nhận rõ hơn sự " ấm áp " đến muốn lòi tim gan phèo phổi !

Mùa hè hoàn toàn ngược lại, thoát khỏi métro là ngỡ như lên đến thiên đường [lol]

Lần đó, đối diện với tôi trong toa métro là một du khách cao to, râu tóc đều màu vàng, ông ta nóng quá chịu hổng nổi bèn cởi áo ra.....chu choa ơi, tự nhiên ngay trước mắt là người đàn ông demi-sexy, hổng dám nhìn ổng, ổng thì ngượng nghịu ra dấu ( có lẽ vì hổng nói được tiếng Pháp )như phân bua, tôi bèn ngó lơ ra cửa sổ, ai mà biết được ông ấy có nóng quá mà cởi luôn phần dưới thì chạy sao cho kịp chứ [lol]

Bụng đánh lô tô, rồi bỗng dưng nghe cái rầm.
Thì ra ông ấy xỉu. Nằm lăn quay trên sàn xe, người đỏ rần như tôm luộc, tôi hoảng hồn kéo cần alrme cho đoàn xe điện ngầm biết có sự cố để họ nhanh chóng cấp cứu nạn nhân...


Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: Diễm Thu
#33 Posted : Sunday, March 24, 2013 11:19:00 PM(UTC)

Thời gian đăng đẳng đi qua.
Cuộc sống vẫn tiếp diễn đều đều mà niềm vui và nổi buồn cứ rượt nhau luân phiên.
Và đến thời điểm này thì tôi hiểu rằng có nhiều lắm những điều không nằm trong tay mình cho dù đã rất thật lòng, rất cố gắng xen lẫn sự hy sinh.

Mọi thứ diễn ra như một giấc mơ hãi hùng khi " lòng người là giấy ", khi của cải vật chất, tiền tài danh lợi lấn át mọi điều.

Buồn thì đã rất buồn vì mình lại trơ vơ, trắng tay sau từng ấy năm " tất cả vì anh ".
Mất đi niềm tin vào tình yêu thương giữa người với người.
Mất đi nhuệ khí tinh thần.
Mất rất nhiều .....

Nhưng rồi sau những mất mát , đỗ vỡ tôi lại càng phải đứng lên , mạnh mẽ hơn bao giờ hết, bỏ lại sau lưng mảng trời đen âm u.
Tôi đã làm được như vậy.....tiếp tục làm như vậy....cho đến một ngày kia...



Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: karaokeViet
#34 Posted : Monday, March 25, 2013 8:52:27 AM(UTC)
Úi úi đã Diễm rồi con Thu nữa thì sao không ... k.kh hông buồn được.
....

ngày kia thế nào ...????

User: Diễm Thu
#35 Posted : Monday, March 25, 2013 9:06:45 PM(UTC)
Originally Posted by: karaokeViet Go to Quoted Post
Úi úi đã Diễm rồi con Thu nữa thì sao không ... k.kh hông buồn được.
....

ngày kia thế nào ...????



Ủa, cái tên này nghe buồn lắm hả ???[cool]
Sống để vui _ Vui để sống ! ( hi hi )

https://www.facebook.com/thu.c.banh.35?fref=ts


User: KU việt
#36 Posted : Friday, November 22, 2019 5:04:34 AM(UTC)
Nếu như tôi không đam mê xóc đĩa thì có lẽ...
User: metienhiep
#37 Posted : Thursday, December 19, 2019 7:22:48 PM(UTC)
Quá hay luôn bạn ơi
User: Vệ Trà Huỳnh Kim Anh
#38 Posted : Sunday, December 22, 2019 6:56:44 PM(UTC)
Kỹ niệm tắm mưa thời niên thiếu. Dồng dỗng tắm mưa chẳng ngại ngần.
Users browsing this topic
Guest
4 Pages«<234
Forum Jump  
You cannot post new topics in this forum.
You cannot reply to topics in this forum.
You cannot delete your posts in this forum.
You cannot edit your posts in this forum.
You cannot create polls in this forum.
You cannot vote in polls in this forum.


Powered by YAF. Customized for TKaraoke. Privacy Notice